CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Anh Em


Phan_37

Mặt mo Đan Nhĩ Tín đỏ bừng, tức giận rống cô: "Cười cái gì mà cười! Theo thói quen thôi?" Nói xong bản thân cũng không nhịn được bật cười.

Hách Tịnh dễ dàng ổn định tâm tình, lắc đầu một cái, dùng một loại ánh mắt mềm mại nhìn Đan Nhĩ Tín, thật ra thì cũng là một người rất thông minh, còn rất nhạy cảm. Anh giống như ý thức được thái độ chuyển biến của mình, đều cùng hình tượng "Nỗ lực" của anh có liên quan, lần đó ở ký túc xá nghe nói anh làm nhiệm vụ bị thương, nghỉ phép ngày đó anh tạm thời đảm nhiệm công việc phục kích, cho rằng bản thân thích anh chính là "Ưu tú", "Có thể làm", theo bản năng liền muốn ở trước mặt cô xuất hiện.

Tựa như động vật giống đực luôn muốn ở trước mặt giống cái biểu hiện sự cường đại của mình, trước mặt người nào đó thể hiện tài năng bắt được con mồi ngon, người nào xây dựng tổ bền chắc, người nào có thân hình cường tráng.

Đáng tiếc loài người so với động vật phức tạp hơn, lấy thuộc tính động vật đến xem. Đan Nhĩ Tín anh tuấn cường tráng, đầu óc thông minh, thật sự là bạn hiếm có, nhưng hai người thật muốn kết hợp, thật sự phải suy tính rất nhiều.

Hách Tịnh cảm giác mình thật đáng buồn, nghĩ đến nhiều người sẽ buồn. Cô mười mấy tuổi liền suy tính vấn đề muốn trưởng thành, đến hơn hai mươi tuổi, giống như cuộc sống của người trung niên, sợ tay sợ chân, nhìn trước ngó sau, hành động tư tưởng giống như so với phong kiến đại gia trưởng, chỉ là cô khổ sở không phải người khác, mà là mình.

Chẳng lẽ cô tiêu hao quá nhiều trí khôn cùng tỉnh táo, đến lúc muốn dùng tuổi thanh xuân theo tiếng gọi của lòng mình, dùng hết nhiệt huyết dâng trào kích động cùng lỗ mãng, dùng hết tất cả vốn thuộc về tuổi trẻ bất chấp tất cả?

Nghe giống như là mua bán, không lý trí, cuộc sống liền khó tránh khỏi sẽ phạm lỗi, trải qua thời kỳ biến động lớn trong tuổi thơ cùng thời niên thiếu, cuộc sống mới theo khuôn phép mới có thể bình an hạnh phúc, nhưng nội tâm của cô, tại sao cảm giác thê lương trống rỗng như vậy?

Có lẽ trong máu cô không có di truyền nhân tố an phận? Không phải phong cách của nhà họ Hách, giống như di truyền từ Lương Thanh. Vì vậy mặc dù anh về mặt lý trí biết nên làm như thế nào thì tốt hơn, nhưng Đan Nhĩ Tín hiện tại cũng tồn tại, làm cho cô cảm thấy bản thân có một chút nhân tố sinh tồn, có thể sẽ là "Vui mừng" gì đó, coi như "Kinh sợ" lớn hơn"vui mừng", coi như phiền toái nặng nề, cô cũng không đành lòng thoát khỏi.

Nhưng tính cách cô từ trước đến giờ nhân tố tỉnh táo chiếm đa số cùng thoải mái, lại để cho cô cảm thấy vô cùng nguy hiểm như vậy vô cùng không ổn, cô mâu thuẫn rối rắm, mà còn bị ảnh hưởng bởi sự khác thường của Đan Nhĩ Tín, em trẻ tuổi hơn — nên tin tưởng anh, đây đối với một thanh niên 26 tuổi, còn có lý tưởng có năng lực có văn hóa theo đuổi bộ đội mà nói, tuyệt đối không phải là lời nói khích lệ.

Chương 63

Mặc dù hai người có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lúc này đây cũng không thích hợp để tâm sự, sau khi cười, hai người vẫn là trở lại bộ chỉ huy tiếp tục công việc.

Không nghĩ không lâu sau khi ăn cơm trưa, Trưởng phòng Trình Vĩ đã vội vàng chạy tới, lần này còn mang theo một văn kiện, gương mặt tròn tròn mập mạp của anh mang theo một nụ cười thật thà, nói với Đan Nhĩ Tín: "Chú em Đan, thật xin lỗi em, tình huống quá khẩn cấp cũng không bàn bạc trước với em, có điều đội trưởng chi đội bảy của chúng ta đã báo cáo với Tham mưu trưởng, các em ở chỗ này có khó khăn gì có thể nói ra." Nói xong liền đưa văn kiện trong tay cho Đan Nhĩ Tín.

Theo sự quan sát của Hách Tịnh, vị trưởng phòng Trình Vĩ này chắc chắn là có việc cầu xin mình, hơn nữa việc cần nhờ không nhỏ, rất có thể là không theo quy tắc bình thường, quả nhiên, bên này cô còn chưa có phân tích xong, Đan Nhĩ Tín đã nhíu mày: "Cám ơn lời mời của đội trưởng của các anh, nhưng mà đi theo chiến hạm ra khơi... Bên này em cũng có chuyện cần phải xử lý." Văn kiện này là thư mời tham gia tổ lặn của đội trưởng chi đội số 7, lẽ ra Trình Vĩ không thuộc sự quản lý của anh, bán sức như thế này tới trước có thể là không làm khách, có thể thấy được cái tình "Anh em".

Thật ra thì nếu như tới kịp thời gian, đội trưởng đội 7 hoàn toàn có thể xin phép bộc chỉ huy sắp xếp Đan Nhĩ Tín theo tàu ra biển, nhưng là toàn bộ diễn tập đã sắp xếp xong, nhân viên đã vào vị trí, các lãnh đạo đều bận rốt theo sự chỉ huy hành động, tạm thời đi mời chắc chắn không kịp nữa, mà riêng Đan Nhĩ Tín lại không phải là người hạm đội N, đội trưởng đội 7 không có quyền gì điều động anh, nếu muốn sắp xếp Đan Nhĩ Tín làm một nhân viên sửa chữa nho nhỏ đi theo chiến hạm thì có thể, nhưng cái này phải có sự đồng ý của mọi người.

Thật ra Đan Nhĩ Tín cũng có chút dao động, chi đội 7 có hạm đội N có thuyền hạm và tàu lặn tiên tiến nhất, mà trang bị của hạm đội N là đứng đầu trong các hạm đội trong nước, bọn họ là bậc đàn anh ở công đoạn lắp ráp,ở nhà lúc nói chuyện có đề cập tới, Đan Nhĩ Tín rất muốn có cơ hội tìm hiểu một chút, lần này là cơ hội khó có thể có được, nhưng mà, chi đội tin tức đại đội A mặc dù là từ xa tới làm khách, chủ yếu là quan sát, nhiệm vụ không lớn, nhưng chuyện này, cũng không thể hoàn toàn buông tay.

Trừ phi, có người thay thế vị trí của anh.

Đan Nhĩ Tín ngẩng đầu nhìn Trình Vĩ: "Việc này em không tự quyết được, phải hỏi ý kiến lãnh đạo của em trước đã."

"Đúng thế, đúng thế, vậy anh và em cùng đi." Trình Vĩ thấy có chút hi vọng, lập tức cười giống như một đóa hoa cúc mập, thấy Hách Tịnh bên cạnh, lập tức nói: "Để phòng ngừa vạn nhất, phiên dịch Hách cũng đi cùng đi. Nhóm chiến hạm mới này của chúng tôi lần đầu tham gia diễn tập, rất lo lắng không bảo vệ được hướng dẫn sử dụng các dụng cụ phần lớn đều là ngoại ngữ...”

Nếu nói xin phép lãnh đạo, dĩ nhiên là xin phép Chu Hải Phong, người ta cũng rất dứt khoát, trực tiếp hỏi nhiệm vụ hiện giờ của Đan Nhĩ Tín, hỏi có ai có thể thay thế không, Đan Nhĩ Tín ngừng một chút nói: "Trương Anh Tử có thể."

Chu Hải Phong hơi méo miệng một chút, ánh mắt nhíu lại, nhìn Trương Anh Tử, lại nói với Đan Nhĩ Tín: "Cậu xác định cô ấy có thể? Có nhìn nhầm là người nào không?"

Trương Anh Tử lớn giọng: "Lúc chị đây học lý luận điện tử, tiểu tử Đan Nhĩ Tín này còn mặc tã đó! Tôi có thể làm hỏng việc?

Hừ..?" Cô không nói gì nữa, đoán rằng có nói thêm gì nữa thì mắt chó nhìn người thấp đi, cô cuối cùng cũng nhớ người trước mắt là cấp trên, liền để lại cho người ta chút mặt mũi.

Kết quả là, lúc Trương Anh Tử nhận quân lệnh đưa xuống, Đan Nhĩ Tín và Hách Tịnh chuẩn bị theo chiến hạm ra biển.

Đi theo Trình Vĩ tới trước một chiến hạm màu xám trắng, Hách Tịnh còn chưa có cảm giác gì, trên mặt Đan Nhĩ Tín lại lộ ra vẻ kinh dị, ánh mắt sáng ngời lạ thường, có tỏ bình tĩnh hỏi Trình Vĩ: " Là SZ số mấy?"

Trình Vĩ mỉm cười gật đầu: "Loại 054, là mô hình mới nhất của khu sản xuất chiến hạm trong nước, toàn bộ hải quân chỉ có duy nhất chiếc này."

Lần này Hách Tịnh cũng rất ngạc nhiên, hoàn toàn hiểu vì sao Đan Nhĩ Tín lại đè nèn hứng phấn, vì sao lại tới, đàn ông, đối với xe, thuyền, vũ khí, dường như có cùng sự cuồng nhiệt từ bẩm sinh.

Trình Vĩ hiển nhiên rất hài lòng với sự vui mừng mà mình mang tới, còn liên tục cằn nhằn nói rằng chiến hạm này đặc biệt và khó có được. Đan Nhĩ Tín vừa thừa nhận vừa gật đầu, vừa chuẩn bị lên thuyền, anh có chút vui mừng nói: "Phía trên sửa dụng hệ thống VLS (hệ thông bắn thẳng)" và Ra da điều khiền đều là nước mình tự chế, trong đó rada điều khiền là sử dụng nghiên cứu phát triền đầu tiên em tham gia, giống như là con gái của mình, sau khi gả đi đều muốn quan tâm xem nó sống

Một chàng trai trẻ như Đan Nhĩ Tín lại nói ra những lời như ông cụ non khiến bản thân rất quỷ dị, Hách Tịnh lại liên tưởng tới ngày hôm qua liền cảm thấy cách nghĩ của năm mười tuổi đí, không nhịn được muốn cười, nhưng người thích cười như Trình Vĩ lại không cười, miệng anh mở giống như có thể nuốt cả quả trứng, nửa ngày mới khép lại, có điều sau đó không bao giờ nói trước chiến hạm này như thế nào nữa.

Lực chú ý của Đan Nhĩ Tín đều đặt ở trên chiến hạm này, tự nhiên không chú ý tới điểm này, Hách Tịnh lại nhìn thấy được, đón nhận ánh mắt của Trình Vĩ, có ý tốt mà cười với anh, lại dùng ánh mắt bảo anh ta chú ý Đan Nhĩ Tín một chút, Trình Vĩ thấy dáng vẻ không chuyên tâm của Đan Nhĩ Tín, liền cười cười tự giễu, sau khi cười xong liền thản nhiên.

Có trưởng phòng Trình Vĩ dẫn dắt và tiến cử, cùng với sự xuất hiện đúng lúc, trên chiến hạm, các nhân viên bảo hộ rất nhanh đón nhận Đan Nhĩ Tín và Hách Tịnh, Hách Tịnh ngược lại còn được sự hoan nghênh, vốn trên chiến hạm chỉ có một vị nữ quân y 40 tuổi, Hách Tịnh tới, bà ấy dĩ nhiên rất vui vẻ, cả một chiến hạm toàn những vị đàn ông cao to nên thấy có vị mĩ nữ, càng cao hứng hơn, mặc dù bênh cạnh mĩ nhân có một hộ hoa sứ giả rát cười đại, nhưng lúc rảnh rỗi trong lúc quân diễn, có mỹ nhân dưỡng mắt cũng không tồi! Tất cả mọi người đều dễ dàng hài lòng.

Mặc dù sinh trưởng ở vùng sông nước, nhưng mà cuộc sống trên quân hạm, đối với Hách Tịnh mà nói còn rất mới lại, có điều cô không say tàu vào lúc này ngược lại khiến chị quân y rất vui mừng, nghe nói lần đầu tiên cô ra biền lại càng ngạc nhiên, liên tục khen thân thể cô thật tốt.

Đan Nhĩ Tín vừa lên chiến hạm, như cướp biển vào được núi báu, cá gặp nước, chỉ chớp mắt cũng không thấy bóng dáng, sợ rằng ngay cả mình họ gì cũng quên mất, chứ đừng nói tới việc chú ý tới Hách Tịnh. Diễn tập vừa mới bắt đầu, Hách Tịnh và quân y Vương đều là nhân viên "dự bị", tự nhiên nhàn nhạn, đều ở trong khoang trong tán gẫu.

Bản thân Hách Tịnh, đối với chị Vương người một mình đợi ở chiến hạm không có ai nói chuyện cùng mà nói, chính là một tòa kho báu, trong lòng cô ấy rất hiếu kỳ: "Tên tiểu tử còn trẻ tuổi đi cùng em chính là thiếu ra, rất lợi hại!"

Hách Tịnh gật đầuúng thế, anh ấy là lãnh đạo của chúng em."

Ánh mắt chị Vương lóe sáng: "Vậy thì vị lãnh đạo này của các em đúng là rất bình dị, gần gũi, chị thấy lúc lên thuyền anh ta để em lên trước, lúc đi thì đi ở bên ngoài, nói chuyện còn xem sắc mặt của em, dường như lo sợ em bị thương hoặc là không vui."

Hách Tịnh lúng túng, cô tự nhận mình là người rất hiểu lễ phép, nhưng với chuyện Đan Nhĩ Tín này, bởi vì "quy tắc ngầm" có quan hệ bất chính giữ ý, trong lòng sẽ không gây chuyện với anh, hưởng thủ sự chiếu cố của anh, có thể nói là ưu tiên nữ giới, chính là không nghĩ tới tình hình ở Trung Quốc, nhất là ở quân đội nơi thứ bậc sâm nghiêm này, ưu tiên nữ giới cũng không có lãnh đạo, hình thức sống chung của hai người như vậy trong mắt người khác liền có vấn đề.

Hách Tịnh lau mồ hôi, thỏa mãn sự quan tâm của chị Vương: "Thật ra thì chúng em là anh em kế, người lớn ở nhà dặn anh ấy chiếu cố em."

Chị Vương lại cảm thấy hứng thú hơn, hỏi tiếp: "Không có quan hệ máu mủ nhỉ!" Mặc dù là câu hỏi, giọng nói lại hết sức chắc chắn.

Hách Tịnh chỉ đành phải thành thật: "Vâng"

"Vậy được rồi." Chỉ Vương làm dáng vẻ biết rõ bí mật, vẻ mặt bí hiểm, giọng nói ý vị thâm trường, chọc cho Hách Tịnh toát mồ hôi lạnh- chị à, dù sao chị cũng là trí thức trờng số 1 nhá, thế nào lại giống với mấy tam cô lục bà vậy?

Hách Tịnh sợ đề tài bát quái này nói ra rồi sẽ không thể dừng lại, đành tự mình đổi đề tài: "Chị à, quân diễn lớn như thế này bao lâu có một lần ạ?"

Chị Vương ngẩn người một lát mới định thần lạ, mới nhớ ra rồi trả lời: "Hàng năm đều có, có lúc còn liên kết các hạm đọi khác, tiến hành quân diễn phạm vi lớn trong cả nước."

Hách Tịnh gật đầu, dáng vẻ giống như muốn biết: "Lần quân diễn này là phô trương lực lượng nhỉ, để mọi người biết một chút thực lực hải quân của chúng ta.

Đề tài xuất sắc được thay đổi, Hách Tịnh trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Có điều không tính những thứ này, lần diễn tập này thật khiến Hách Tịnh mở rộng tầm mắt, sau khi chiến hạo thành công bắn đạn đạo chống lại chim ưng C-802, hầu hết các thủy thủ tung mũ ăn mừng, trong đám người Hách Tịnh lại thấy được Đan Nhĩ Tín, anh rất kích động, sau khi thấy Hách Tịnh, cũng không quan tâm cô nghe có hiểu hay không, lôi kéo cô từ tình hình biển, tới việc liên kết quân diễn với các nước phương Tây, còn nói đến huấn luyện "cướp lại đảo lẻ" của Nhật Bản,còn nói tất cả bây giờ chứng minh chúng ta không phải tình huống thực tế với thuyền chuẩn, cũng có chiến hạm có dụng cụ phòng không.

Lúc này khi Hách Tịnh nhìn thấy vẻ mặt trừ lộ cảm xúc tức giận ra ngoài, còn có cảm xúc mãnh liệt, bị anh ảnh hưởng, cộng với bị không khí của mọi người xung quang cảm hóa, Hách Tịnh cảm thấy ngực mình căng lên, giống như có cảm xúc cần phát tiết, cô kéo tay Đan Nhĩ Tín. Lúc anh còn kinh ngạc, lại tặng anh một nụ cười rực rỡ nhất. Hai tròng mắt tối tăm của Đan Nhĩ Tín như có ánh sao xẹt qua, anh nhấp hé miệng, giống như đang chịu đựng gi đó, không lâu sau, cũng đáp lại một nụ cười, không hề xen lẫn cảm xúc khác, nhạo báng hoặc xấu hổ, chỉ là mỉm cười đơn thuần, cũng lật tay nắm thật chặt tay cô.

Lúc mọi người đang hân hoan, còi cảnh sát chợt reo vang, là tần số tập hợp khẩn cấp, tất cả mọi người có chút sững sờ, không biết là diễn tập hay thật sự đã xảy ra vấn đề gì, có điều những quân nhân đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, dùng tốc độ nhanh nhất tập hợp trên boong thuyền.

Ngay sau đó, mọi người chợt phát hiện chỗ không đúng, vốn là đi ngược lại khu trục hạm, cho nên lấy tốc độ không chậm tiếp tục hướng ra ngoài biển mà tiến vào, mọi người rối loạn.

Một quan quân giống như người phụ trách vội vàng chạy tới trước mọi người, sắc mặt nghiêm trọng, có thể nói là vô cùng khó coi, anh ta chào hỏi mấy người cấp bậc khá cao trước mặt rồi vội vàng nói thầm mấy câu, sau đó lấy lại bình tĩnh mới mở miệng nói với mọi người: "Hôm nay ai chịu trách nhiệm trông giữ khoang đạn dược" thanh âm rất nghiêm nghị, lại xen lẫn từng tia run rẩy, hiển nhiên là tức giận tới cực độ.

Qua vài giây, mới có một Trung sĩ hải quân từ hàng giữa đi ra: "Tôi." Cái mũ của anh ta đã không thấy đâu, tóc hơi rũ, dưới ảnh hưởng của tiếng sóng, giọng thấp tới mức không nghe được.

"Con mẹ nó, anh tự ý rời vị trí, lão tự tôi đạp chết anh." Người phụ trách tiến lên mấy bước đạp vị trung sĩ nằm sạp xuống đất lại bị mấy người quan quân lúc trước giữ lại: "Hạm trưởng, trước hết phải nghĩ cách giải quyết vấn đề đã."

"Tôi, đây là lần đầu tôi tham gia diễn tập, chưa từng xem qua bắn đạn đạo, thiếu úy Lý nói thay tôi gác, tôi, tôi mới lên mà." Người trung sĩ kia vừa ôm bụng, giải thích một cách đứt quãng.

Sắc mặt hạm trưởng tái xanh, có điều vẫn nhịn không nói gì nữa, mà nhanh chóng sắp xếp công việc: "Người có tài về điện tử đối kháng giải quyết tất cả quấy nhiễu truyền tin điện từ đi, người có tài về hủy đạn vào vị trí, những người còn lại dùng tốc độ nhanh nhất thu thập các góc của chiến hạm, nhìn xem có vật nổ khả nghi nào không, lục soát xong lập tức báo cáo." Rồi chỉ chỉ trung sĩ kia: "Anh, còn có các đồng chí khác có quan hệ gần gũi với Lý Mân, lập tức theo tôi tới khoang đạn dược."

Lần này dường như tất cả mọi người đều ý thức đã xảy ra vấn đề nghiêm trọng, Hạm trường của muốn dẫn người xuống, Đan Nhĩ Tín chợt bước ra khỏi hàng: "Báo cáo Hạm trưởng, chỗ tôi có hai dụng cụ nhỏ hỗ trợ tìm kiếm, có thể giúp một tay."

Chờ sau khi Đan Nhĩ Tín về lấy hai vật kia tới, Hạm trưởng nhìn dụng cụ điện tử xấu xí đen thùi lùi trên tay anh, không nhịn được lộ ra ánh mắt hoài nghi, Đan Nhĩ Tín nói: "Tôi tự chế, vẫn còn đang thử nghiệm, trước mắt chưa có tỉ lệ thất bại."

Vừa mở dụng cụ ra liền "tích tích" kêu lên, Đan Nhĩ Tín căn cứ chỉ thị trên màn hình đi tới một chỗ trên boong thuyền, kéo một góc của tạp vật ra, phía dưới là một cái cờ lê, cờ lê mở ra, rõ ràng là đồng hồ, hộp điều khiển từ xa.

Sắc mặt mọi người tại chỗ cũng thay đổi, có điều dù sao bọn họ cũng là quân nhân huân luyện nghiêm chỉnh, cũng không có rối loạn, trợn to hai mắt chờ chỉ thị của Hạm trưởng.

Hạm trưởng nhìn chằm chằm Đan Nhĩ Tín: "Anh sửa chữa mà Trình Vĩ mượn từ đại đội A, vậy thì xin nhờ."

Đan Nhĩ Tín lắc đầu: "Tôi không am hiểu phá bom, cái dụng cụ này anh có thể giữ lấy cho người khác sử dụng. Chuyên ngành của tôi là điện tử đối kháng, mời vừa rồi anh nói cần phá hỏng truyền tin điện từ, việc này tôi có thể giúp một tay, tôi có thể theo yêu cầu của các anh lựa chọn tính chất phá hỏng, thậm chí thay đổi."

Ánh mắt Hạm trưởng sáng rực lên, từ lúc xuất hiện tới giờ vẻ mặt lần đầu tiên giãn ra, biết là gặp được cao thủ.

Đan Nhĩ Tín mím chặt môi, ánh mắt tự tin, chắc chắn, trong lĩnh vực chân chính của mình, trước giờ anh luôn tự tin.

Thần kinh Hạm trưởng hơi dãn ra, sau đó chú ý tới Hách Tịnh ở bên cạnh Đan Nhĩ Tín, anh dùng ánh mắt hỏi, Hách Tịnh vội vàng nói: "Tôi là phiên dịch, có cần tôi giúp một tay không?"

Hạm trưởng nhíu mày: "Phiên dịch, ngoại ngữ sao? có thể nói tiếng Mân Giang phía Nam sao?"

Hách Tịnh gật đầu một cái: “Cũng tạm được." Tiếng Mân Giang phía Nam là một trong những ngôn ngữ địa phương cô khá thành thạo.

"Vậy thì đi theo tôi." Hạm trưởng vội vã đi phía trước.

Chương 64

Đi tới cửa hầm đạn dược, Hách Tịnh mới nhận thức đúng tình cảnh nguy hiểm càng rõ nét hơn. Một thiếu úy đen đen gầy teo, trên mặt như khóc như cười, trạng thái tinh thần rất kém, một đôi môi đầy máu, ánh mắt đỏ au, một tay anh ta cầm một LCD, một tay cầm điều khiển ti vi, ngang hông còn có một dây thuốc nổ, trong miệng ra lệnh không cho mọi người tới gần, nếu không anh ta lập tức cho nổ tung.

Chính trị viên chiến hạm đang đứng gần chỗ anh ta, tận tình khuyên bảo gì đó, nhưng những điều này Lý Mân chỉ lắc đầu, trên tay không hề thả lòng, trong miệng không ngừng nói: "Chuyển hướng tới eo biển Đài Loan, tao có hệ thông định vị vệ tinh, chúng mày đừng có lừa dối tao, nếu không thì mọi người cùng xong đời."

Thuốc nổ trên người anh ta cũng không quá nhiều, uy lực tới xung quanh thế nào cũng không đáng nói, nhưng nếu kho đạn phía sau nổ tung, người trên chiếc chiến hạm này chỉ sợ không còn ai sống sót.

Những người có mặt ở đây hầu hết tim đã nhảy lên tới cổ họng, Trung sĩ lúc trước đi tới thấy tình hình này đã sớm mềm nhũn ngã trên mặt đất, khóc như mất quê, dùng ngôn ngữ Mân Nam gào lên: "Anh Lý, anh muốn là gì thế?"

Trên khuôn mặt gầy của Lý Mân thoáng hiện lên vẻ áy náy, có điều lập tức cường ngạnh, lớn tiếng kêu: "Tao không muốn chúng mày phải chết, đến Đài Loan chúng mày phải nhảy xuống biển, chờ tao rời khỏi chiến hạm thì lại quay lại mà trở về! Có điều bây giờ đừng ra vẻ, nếu không mọi người cùng nhau chết đi!" Tiếng phổ thông của anh ta rất kém, xen lẫn hơn nửa tiếng Mân Nam, rất nhiều người nghe hiểu đại khái nhưng cũng hiểu là đàm phán thất bại.

Chính trị viên đưa tay giữ lại Hạm trưởng đang bạo phát, tiếp tục van nài khuyên nhủ: "Lý Mân, anh đầu quân nhiều năm như vậy, cấp trên cũng chiếu cố anh, trừ việc không để anh xuất cảnh, anh nói yêu cầu gì không giải quyết được? Có chuyện thì từ từ nói không được sao, sao cứ phải cực đoan như thế?"

Lý Mân kích động quát lên: "Từ từ nói? Từ từ nói thì người không phải đã chết rồi sao? Lúc mẹ tao chết, tao đang ở đâu? Tao phải ra biển làm nhiệm vụ! Lúc cha tao chết thì tao đang ở nơi nào? Cũng là ra biển làm nhiệm vụ! Người trong nhà chỉ trích tao bất hiếu, tao có thể nói gì? Tao cũng chỉ có thể nói chúng ta đang diễn tập, bởi vì nhiệm vụ phải giữ bí mật! Tao bởi vì diễn tập không đưa tang cha mẹ, họ hàng thân thích tới xem, tao tâm trí hám làm quan, ngay cả khốn kiếp cũng không bằng."

Lý Nâm khóc một trận, ánh mắt nhìn chằm chằm nói: "Hiện giờ em gái tao đi làm ở Đài Loan, chết ở nơi đó, cũng không phải là cái chết bình thường, chúng mày ngay cả nhặt xác cũng không cho tao đi! Đó là người thân duy nhất của tao! Chúng mày còn là người không?"

Chính trị viên vẻ mặt đau khổ, dùng âm thanh nhu hòa hết sức nói: "Anh là quân nhân nghĩa vụ, theo như quy định không thể ra ngoài biên giới, bao gồm cả khu vực Hồng Kông, những chuyện này sẽ có người xử lý giúp anh, lại nói nếu anh thật sự muốn ra ngoài, có thể sau khi giải ngũ xin phép mà, qua kỳ hạn giữ bí mật là có thể đi ra ngoài, quốc gia sẽ không hạn chế tự do của anh...”

"Thúi lắm!" Chính trị viên còn chưa dứt lời, liền bị Lý Mân cắt đứt "Những người làm quan như chúng mày đứng nói chuyện không đau thắt lưng! Giải ngũ! Tao làm lính mười năm, bao nhiêu lần vào sinh ra tử trở về, mới lên được chứ thiếu úy, cầm chút tiền lương này, con nhỏ, vợ ốm, giải ngủ chúng mày để cho cả nhà tao cũng chết đói a! Em gái tao phải giúp tao nuôi gia đình mới phải tới Đài Loan làm, chết rồi ngay cả người nhặt xác cũng không có"

Có lẽ là hàng năm hít gió biển, giọng thô cao của Lý Mân lộ ra bi thương, giống như khóc lại giống như gào, khiến người nghe được cực kỳ khó chịu, nhưng khó chịu thì là khó chịu, việc sống chết trước mặt, cũng không cho bọn họ trốn tránh, chiến hạm tiên tiến nhất trong nước nếu thật sự lái tới Đài Loan, cũng không chỉ là chuyện đòi mạng người.

Trong lúc giằng co, tiếng hát thanh thúy du dương đột nhiên vang lên trong khoang thuyền mênh mông:

"Nguyệt nương sáng sáng treo trên đỉnh Thường Nga, treo ờ treo

Con là hòn ngọc quý mềm mại trên tay mẹ, quý a quý

Nhìn con thêm một tuổi, nhìn con nuốt nước miếng, nhìn con học a hành

/khe khẽ lắng nghe tiếng thở của bảo bối trong tim/

Con là hạnh phúc hi vọng là thịnh vượng của họ Nguyễn...”

Đây là một bài đồng dao tiếng Mân Nam, Hách Tịnh hát lên vào lúc căng thẳng như thế này, giọng cô vốn uyển chuyển nghe cảm động, mang theo sự mềm mại như nước của cô gái Giang Nam, lại xuất thân từ học ngoại ngữ, đối với âm điệu lời nói nắm rất chắc, một khúc << Tâm can bao bối>> hát xong, khiến các vị hán tử ở chỗ này dù làm bằng sắt, cũng không khỏi muốn mình quay trở lại thời tuổi thơ tươi đẹp.

Lý Mân lại càng ngây dại, tay rũ xuống, ngơ ngác nhìn Hách Tịnh, khóe mắt Hách Tịnh rưng rưng, cố gắng nặn ra một nụ cười tươi nhìn anh: "Anh thật là đáng thương, có điều cha mẹ của anh qua đời sau khi anh trưởng thành, một mình bố tôi nuôi lớn tôi, lại đúng khi tôi 14 tuổi mang theo mẹ kế tôi ra đi, tôi còn không được nhìn mặt ông ấy lần cuối, nhưng mà tôi biết, bọn họ trên trời có linh khẳng định sẽ mong tôi sống tốt, nếu như tôi vì bọn họ mà hi sinh mạng mình, bọn họ nhất định sẽ rất đau lòng, rất khổ tâm."

Lý Mân muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại bị chặn lại giống như không cách nào mở miệng, Hách Tịnh lại dịu dàng nói: "Em trai tôi đã theo cha nó ra nước ngoài, chúng tôi đã sáu bảy năm rồi chưa gặp, nó nói nó nguyện ý dùng tất cả hiện tại và tương lai đổi lại quá khứ tốt đẹp, chúng ta đều biết đó là không thể. Nếu như hôm nay thật xảy ra chuyện, chắc chắn nó càng khó sống hơn. Trừ tôi, còn có mọi người ở đây, ai cũng đều có cha mẹ con cái, người thân của họ sẽ khổ sở như thế nào đây?"

"Còn có, anh cũng không phải chỉ một mình, vợ anh bị bệnh, con anh còn nhỏ, nó còn phải dựa vào anh nuôi nấng mà lớn lên, nếu, tôi nói là nếu cả thuyền chúng ta là vì chiến tranh, đang chiến đấu với kẻ địch mà hi sinh, như vậy bọn họ sẽ là thân nhân liệt sĩ, nhưng bây giờ thì sẽ được cái gì đây? Chúng tôi là chôn theo, còn anh? Chẳng lẽ để cho con anh lớn lên, hỏi cha nó đâu, người khác lại cũng chỉ trích nó nói ba nó là một kẻ phản quốc, còn là một tay giết người, giết hơn một trăm người để chôn theo anh sao?"

"Về chuyện của em gái anh, tôi và em trai tôi giống nhau, cho dù như thế nào đều hi vọng lưu lại những thời gian tốt đẹp, cô ấy vì anh trai cô ấy, chị dâu cô ấy, còn có cháu cô ấy, một mình ra nước ngoài làm việc, chẳng lẽ lại hi vọng anh trai tự sát, cháu ở quê khó tránh khỏi việc lớn lên trong sự khinh bỉ của mọi người sao?"

"Anh là quân nhân quốc gia, có thể tới hạm đội N, có thể tiến vào đội tiên tiến nhất hạm đội N giữ vai trò quan trọng trong chiến hạm duy nhất trong toàn khu, điều này đã nói lên sự ưu tú của anh và không thể thay đổi, các anh đều là anh hùng, anh hùng dũng cảm không phải là tùy thời đi tìm chết, mà là cố gắng còn sống, còn sống mới có thể có mọi thứ."

"Anh là đi nghĩa vụ có thời hạn, cán bộ quốc gia, người thân của anh chính là gia đình quân nhân, mặc dù không phải thế, đất nước chúng ta cũng sẽ không để công dân của nước mình chôn thân ngoài hải ngoại, dĩ nhiên sẽ có người xử lý thỏa đáng. Còn anh sao lại tự đặt mình vào tình trạng bi thảm như thế này đây? Anh đã từng nghĩ chưa, cho dù anh cướp chiến hạm đi tới Đài Loan, anh có thân phận gì? Có thể thuận lợi nhận xác của em gái sao? Sau khi nhặt xác xong hai người có thể trở lại sao? Chẳng lẽ anh muốn chôn em ấy ở nước ngoài? Người chết không nói làm gì, vợ của anh và con anh thì nên làm thế nào đây? Cũng đi tới Đài Loan tìm anh? Ở đây anh còn dựa vào đồng lương quân đội nuôi gia đình, tới Đài Loan anh dựa vào gì đây? Anh Lý!"

Lúc này chính trị viên cũng bước tới, trước hết ông ấy tán thưởng nhìn Hách Tịnh, sau đó nói với Lý Mân: "Tiểu tử anh coi như không để ý tới những chiến hữu sánh vai sóng gió nhiều năm như chúng tôi, cũng phải nghĩ tới cô nhóc này một chút đi! Người ta bình thường không gây thù kết oán gì với anh, vì bảo đảm sự an toàn của chiến hạm mà lên làm việc, đóa hoa nhỏ như cô ấy, nhưng bởi vì anh mơ hồ mà mất mạng, em gái anh chết trong thương tâm, người ta cũng có anh em, anh em của cô ấy không đau lòng sao?"

Sau khi Lý Mân nghe Hách Tịnh hát, sự điên cuồng trong mắt giảm đi không ít, tăng thêm một chút mê mang, anh vốn là trong lúc điên loạn mà quyết định và hành động như thế, giờ phút này bị lời nói của hai người thức tỉnh, giống như mơ một giấc mơ lớn, sau khi tỉnh lại liền có chút sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt lộ ra thất vọng, lẩm bẩm nói: "Tôi không sống được rồi?" Chẳng qua sự khác biệt là muộn mấy ngày bị bắn chết nhưng toàn thây và bây giờ tự phát nổ tan xương nát thịt.

Anh làm như vậy, chỉ sợ là phải lên toàn án quân sự, chuyện này ai cũng không có cách bảo đảm, mọi người yên lặng trong chốc lát, đúng lúc Lý Mân bắt đầu run sợ, mọi người lo lắng, Hách Tịnh chợt kêu một câu: "Anh ấy tinh thần, khả năng hành động bất thường, thật ra thì cơ bản là không thích hợp ở trong quân đội, mọi người ai thuê anh ấy vậy?"

Lý Mân ngừng run rẩy, có chút tức giận nhìn Hách Tịnh: "Tôi không có bị tâm thần, cô...”

Từ lúc chính trị viên nói xong tới giờ vẫn trầm mặc, Hạm trưởng chợt mở miệng: "Cứ làm như thế, Lý Mân ở trên biển lâu ngày, tinh thần có vấn đề, sau khi trở về liền chuyển ngành về địa phương trị liệu đi!"


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog